Vì thế mà hình thành những mâu thuẫn rất âm ỉ và tích tụ dần, vô hình tạo thành hai cực đẩy nhau. Bộ ngực như trồi, như bị giật bung ra khỏi màn hình. Trên đó, bệnh nhân, bác sỹ, y tá… đi đi lại lại.
Để tạo được phương án phòng tránh và chống lại những kẻ thù chung (khi nhìn thấy kẻ thù chung thì con người mới biết gần lại với nhau) là nhiều thảm họa mà vũ trụ kỳ bì và loài người đầy hiếu động lúc nào cũng có thể nhỡ tay gây ra. Và ta bị ức chế liên tục. Hoá ra là chị út phải vào viện mổ ruột thừa.
Thử làm nhân vật cậu em kể chuyện cho đỡ chán xem, có gì gì thì mong cậu em thứ lỗi: Nhưng người đem đến lí luận và động lực lại chính là giới trí thức. Những lúc nàng nhìn vào mắt ta, nàng nhìn mãi nhìn mãi mà không chịu quay đi.
Tôi 21 tuổi, chưa hy sinh được mấy tí, chưa cống hiến được mấy tí. Ngồi nghe giảng và chép bài. Rồi, Việt Nam mặc áo đỏ thế nào cũng thắng.
Tôi đi bộ cũng được. Muốn sớm đến chiều để chạy ra các sân bóng. Ông anh cũng làm theo.
Và cô bạn ấy phá lên cười. Tôi tìm thấy nàng khi lần đầu tiên vào lớp, ngồi vào chỗ cô giáo chỉ. Một điều rất hệ trọng.
Cái bệnh của tôi bố mẹ đã hết thuốc chữa. Chỉ là chuyện, chỉ là nhân vật, thật thì thật, không thật thì thôi, anh ạ. Nghĩ: Thế chắc là mình đoán cũng đúng.
Họ bảo cắn là anh không thể không cắn dù có thể anh kinh tởm hành động đó. Tôi biết nó nhạy cảm và có những năng lực tiềm ẩn. Vòng một cái đai qua người rồi bật máy cho nó rung dữ dội làm người mình cũng rung theo.
Cũng vì thế mà anh đâm lười đọc truyện. Những con người cải tạo đời sống không xuất hiện đủ để ta thấy yên lòng, vì thế mà ta cứ phải là ta một cách bất đắc dĩ. Hãy để bác nói, đôi khi nói là một cách giải toả tốt.
Thật ra đôi lúc chúng ta hiểu nhau. Tôi bảo: Vì biết mày về phe anh anh mới làm thế, không thì đố ai biết. Ai giữ được họ nếu không phải lòng biết ơn với con người hoặc khao khát vươn lên.