Bao tử to nhưng thịt mở teo. Kỳ lạ ở chỗ nó khác hẳn những lần hẹn hò trước đây, không dạo phố, không vui đùa, không âu yếm và… không nói dù chỉ một lời. Hôm nay là Mồng 1 Tết, như thông lệ hàng năm, mẹ con bé Bông dậy từ 5h sáng, làm một ổ bánh thật to để chuẩn bị mang về làm quà cho ông bà ngoại.
- Khi học xong và đi làm bạn đặt mục tiêu 10 năm nữa phải có xe hơi để được gọi hai tiếng THÀNH ĐẠT. Một vĩ nhân thì có gì khác với những người thường?. Những hình ảnh đó vô tình làm chạnh lòng cô như một vết thương bị xát thêm muối.
Hôm nay kiểm tra toán một tiết, khi kiểm tra xong, lúc dò lại bài Chíp bị sai một câu. Khùng, đúng là khùng!. - E = Effective thinking (Nghĩ hiệu quả).
Trong mắt Chip ba là người đàn ông lạnh lùng và đáng sợ, vì thế đối với Chip, dường như có một khoảng cách vô hình ngăn cách giữa cô và ba. Nhác chổi của chị như thôi thúc hơn, chị đã cố gắng hết sức nhưng vì số lượng rác tăng đột biến vào dịp này nên khi công việc kết thúc thì đã gần nữa đêm. Nghe có vẻ kinh nhỉ?!
Bỗng mẹ ôm Bông vào lòng nghẹn ngào: "Bé Bông của mẹ ngoan lắm!" Từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi má gầy gò của người phụ nữ trẻ. Khi bạn chà và se lại, "sản phẩm" đó gọi là CỤC GHÉT. Tôi còn nhớ như in, đó là lớp 1A.
- Chiều về tao đánh 79 Thần Tài, có đứa nào theo không? – Lê “Số Đề” vừa đứng lên bàn vừa hét toáng Đó là quán Cà Phê Tình Nhân, nơi mà cô và Lâm Vinh trước đây vẫn thường hò hẹn. Tất cả mọi thứ trong mắt Chíp đều phải thật hoàn hảo, một hạt sạn trong bất cứ vấn đề gì đối với cô cũng là một điều không thể chấp nhận được.
Dường như số phận luôn quay lưng lại với con, con buồn lắm, chán nản lắm! Nhiều lúc con không còn muốn cố gắng thật nhiều nữa vì con sợ sẽ lại phải đối mặt với sự thất vọng. Sự nỗ lực của Tsugitaro đã giúp anh tạo dựng một sự nghiệp huy hoàng. ^_^ Khởi điểm không quan trọng bằng đích
Chúc mọi người luôn thành công trên chính đôi chân của mình!!! Dù tức lắm nhưng tôi không khóc mà "để dành" nước mắt và sức lực để gào lên thật lớn ngay khi ba mẹ vừa về đến nhà. Những chiếc ghế đôi nhìn ra biển, với từng đợt sóng rì rào dưới chân, mùi biển, gió biển không đâu có thể cảm nhận được rõ ràng cái “chất biển” đầy lãng mạn bằng nơi đây.
Ông luôn quan tâm việc Chip học trong lớp có được thoải mái hay không, chỗ ngồi có đủ ánh sáng hay không, có nóng quá không, mỗi chi tiết nhỏ đều được ông ghi nhận thật kỹ và kiến nghị ---> Bởi thế quán thịt chó luôn nhiều hơn trung tâm tư vấn tình cảm. không có trái tim mềm thì không có bờ vai rộng, không có dại khờ ngốc thì nào đâu có vụn dại thương.
Một buổi chiều, cô ra ngoài dạo phố, thăm lại những nơi cũ để xem sau năm năm quê mình có gì đổi khác nhiều không. “Thôi mấy bạn đi đi, mình bận công chuyện một chút” – Chíp trả lời ngay không một chút đắn đo, phần vì bực bội bài kiểm tra toán hồi sáng, phần vì Chíp cũng chẳng hứng thú gì với mấy trò mà theo Chíp là phí thời gian đó. Tiếng chim kên kên thỉnh thoảng lại thét lên làm Ghét thêm rùng mình.