Bù lại, nó có một bàn chân hình hơi vuông, chính xác hơn là hình thang cân to bè. Tôi biết cái kiểu rống suốt những con đường này, mặc kệ gió má bụi bặm xộc vào miệng, cũng làm đau lồng ngực tôi nhiều. Cho đến chừng nào họ chưa hoang mang và nhận thấy đôi mắt tâm hồn mình lâu nay nhỏ hẹp.
Tôi biết, sự muốn mới này mới hơi sự muốn mới trước đó, trong tôi. Lúc ấy, anh quên chưa kể cho em, anh thấy người mát lạnh. Cười vui cho dễ sống.
Hoặc đôi lúc viện đến nó để xoa dịu những vết thương. Tôi bảo: Chú thông cảm cho cháu, cháu đợi cô cháu ở chợ, lúc chú bảo đi cháu vướng nên chưa đi được. Vì những hình ảnh ấy còn luôn lưu trong óc bạn nên cùng với thời gian, bạn dạy mình phải biết kiềm chế vì những nỗi đau có thể biến bạn thành kẻ rất côn đồ và hành động ngu xuẩn.
Thi đại học nhiều người giỏi vẫn trượt thẳng cẳng con ạ. Chúng ta đang vừa là nước nghèo lại vừa sống theo lối sống ơ hờ mà xã hội tư bản thừa nhận. Còn em thì cứ thương hại anh, giả vờ như mình là một cô nai vàng ngơ ngác.
Ví dụ anh ta sẽ tự bảo mình điên khi đứng giữa đường hét Đờ mẹ bọn tham nhũng lúc thấy một gã như vầy đi qua. Bây giờ bác đang trăm mối lo. Cũng có cớ để thôi viết.
- Tôi muốn… Tôi muốn… Tôi muốn ông cụ sớm được ra đi thanh thản. Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi. Muốn hiểu truyện này nếu không quá thông minh thì phải động não nhiều đấy.
Tự do hay không là ở mình. Thoát khỏi trước khi họ chết. Mà nô lệ thì khó mà không giống chủ.
Lúc đó, tôi trống rỗng. Lần sau không thế nữa nhé. Ngoài những yếu tố ngẫu nhiên, vận mệnh của loài người được định đoạt bởi những người tài.
Lần bắt bài đầu họ tha vì cũng đúng về thế hệ của ta nhưng không phải ta. Bạn có thể nhảy qua con mương dài gấp hơn hai lần chiều cao của mình. Thậm chí, có thể xuất hiện chút tò mò và hơi háo hức là khác.
Xuống nữa đến cái cổ họng độ này đôi lúc đau rần rật. Tôi chẳng biết nghĩ đến ai… Tôi thường lấy cái tên của bộ phim chưa từng xem đó để đùa với thằng em.