Tôi nhớ lại một số kỷ niệm nơi vườn thú này. Bắt đầu chan chán, rủ cậu em đi bơi. Tôi biết là tôi làm được nhiều việc lắm.
Còn chúng có ý nghĩa thì đã đến thời điểm được phổ biến. Thế đấy, khi khoảng cách vô hình đã trồi lên, lúc nào người ta cũng cần một cái cớ chính đáng để bộc lộ tình cảm, một thứ nhiều khi vô cớ. Tôi thường cảm thấy đau vì điều đó.
Viết là một lao động kỳ diệu. Thấy chưa, cả nhà đều lo cho con. Ngay cả trong giấc mơ, ta cũng chỉ muốn ở bên nàng.
Tôi đang lưu thông với vận tốc bằng không. Ta chờ ai đó đến hỏi ta. Sang Trung Quốc, sang Thái Lan đi.
Nhưng mà cũng thấy có một niềm tin để hôm sau cắp cặp đến làm. Đôi lúc tôi muốn thật lòng, mặc kệ cảm giác chán nản, thất vọng bởi những người không ở thật gần tôi, không ở thật gần tầm nhận thức để đủ khả năng hiểu những câu chữ giản đơn và chân thành của tôi. Và chúng mình lại lén lút hôn nhau khi con chim lạ trên ngọn cây cao vút vừa hót.
Lúc ấy, tôi bỗng cảm nhận được tình thế, tôi không muốn rầy rà, những câu xúc phạm kia tôi cũng đã quen. Bạn chẳng biết phải làm gì nữa. Hắn không thể tự tha thứ cho mình.
Là khờ khạo, nông nổi; là chín chắn, thâm sâu. Bác gái giọng nhẹ nhàng: Thôi. Kết quả đợt điều trị này chưa biết ra sao.
Và cũng chẳng làm bạn cảm thấy hay ho hơn khi đưa ra những sự thật mà họ phải đối diện. Rất có thể bạn sẽ muốn văng tục. Ông đang nằm trên một cặp đùi trắng muốt! Ông muốn vùng dậy.
Nó chứa đựng nhiều trạng thái, giai đoạn, nhiều cuộc đấu tranh đủ loại. Phổ biến những điều tôi viết vào thời điểm này là thích hợp. Thà tát mình còn hơn.
Bác gái thường bảo: Biết con vất vả rồi nhưng con xem chị út phải ở trong trường cả tuần, học xanh xao cả người. Không có nó thì sao? Cuốc bộ hoặc đi xe buýt. Từng trang, từng trang…