Bạn không thấy lạ lắm vì bạn đoán chắc chúng được đỡ bởi tán của những cây khác. Cả ham muốn làm cho độc giả trở nên thông minh hơn để hiểu nhau và cùng người viết thúc đẩy nhu cầu sáng tạo trong nhau. Vừa đọc lại một lượt, lại thấy vẫn khá ổn.
Suốt trận, bạn ngồi im trong sự cuồng nhiệt của cả vạn cổ động viên xung quanh. Nó còn mâu thuẫn khá gay gắt với cái thực thực hư hư của viết cũng như sự hồn nhiên của bạn. Nhưng chắc chắn nó sẽ làm những trái tim biết rung động rung động.
Mẹ: Con vẫn uống thuốc đều đấy chứ? Tôi: Im lặng. Còn nữa, chị út có cô bạn thân đôi lúc đến nhà. Với sự cho rằng ấy mà họ vẫn cố không chấp nhận sự giải thoát mà bạn dành cho họ thì hóa ra họ còn đầy ảo tưởng là có thể cảm hóa bạn.
Và tiếp tục viết những chữ BÀI LÀM. Dù mỗi ngày lại nảy nòi ra đủ thứ để viết, mỗi lần đọc lại lại muốn viết khác. Dù sao, với những tâm hồn, chưa chết đã là một cái may.
Nếu cứ tiếp tục như thế thì bạn vẫn có thể chịu đựng nhưng không thể chấp nhận. Tôi biết nó khờ nhưng không ngờ nó khờ như vầy: Lớp 11 rồi mà một hôm qua đường thấy hai con chó làm chuyện trăng gió nó reo: Ê, hai con chó chụm đuôi vào nhau làm gì kìa (y hệt cái hớn hở của một cô bạn cùng lớp đại học với tôi trong một lần thấy cảnh tương tự). Mùi hôi của chúng cứ thoảng xộc đến và tôi bất đắc dĩ phải hít vào cùng ôxy cần cho sự sống.
Trong mơ, có lẽ bạn suy nghĩ chậm chạp và cảm nhận hình ảnh lờ đờ hơn bình thường. Câu chuyện đó là của phương Tây, cách đây hàng thế kỷ và có ý nghĩa khác. Bác gái thường bảo: Biết con vất vả rồi nhưng con xem chị út phải ở trong trường cả tuần, học xanh xao cả người.
Mà đọc để có một cảm giác, góc nhìn khác về đời sống. Thực hiện xong được tâm nguyện tiếp theo này, có lẽ bạn có một chút bình thản để chơi cuộc chơi của họ. Quay chậm lại thì bảo: Ôi đá vào nhiều thế.
Bảo: Chị xem, có thế mà không viết được thì còn thi thố gì. Nói chung, ở đâu thì cũng tìm được cách lấp bớt những khoảng trống vô nghĩa dụ dỗ cơn đau hoành hành. Bụi phòi ra từ những chuyến xe chở đất cát, trùm lên cây cỏ, ngụy trang màu xanh nõn nà.
Vừa nãy bác bảo hôm nay phạt cháu không được về. Trong khi khả năng vận động và sức chứa của bộ óc dường như lớn hơn phần được nhân loại từng sử dụng rất nhiều. Thậm chí, bây giờ mình cứ mặc kệ nó ở đấy.
Bác hát đến lần thứ tư hay thứ năm gì đó thì bạn dặt dẹo dậy đi vào nhà vệ sinh. Cái chính nằm ở sự tự điều chỉnh. Và lại thấy quyển sách bị xé.