Này, mày bê cái kia cho chú. Hết màn chào hỏi, bắt đầu cuộc hỏi cung ngọt ngào. Thà tát mình còn hơn.
Bác gái bảo: Con có ý kiến gì không? Tôi: Im lặng. Phải vượt qua các giới hạn chứ! Ờ, vượt, nhưng dồn sức cho cái này thì làm sao vượt được cái kia. Giọt nước mắt như trộn lẫn ánh sáng, thương đau, hạnh phúc.
Nhưng cái chính là hai đứa phải tự biết liệu… O. Kiếm tiền cuối cùng cũng để làm gì. Cháu không tranh luận, không đủ sức tranh luận.
Anh đã đến và hỏi: Em thử đoán xem anh sắp nói gì nào? Anh đã tính chuyện đó suốt mấy ngày. Không rõ là sự thờ ơ của kẻ thấu suốt; hay lòng đố kị ngầm ngầm không tự nhận thức được của con ngài không đủ sức thoát ra khỏi kén trước đàn bướm tung tăng. Trước đây bạn tưởng việc viết của mình chỉ là chơi, chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe.
Bạn sẽ không trình bày nhiều. Sắp tới sẽ có một số thay đổi về lịch trình sinh hoạt để cứu vãn sức khỏe. Chẳng là đang thu thập tư liệu cho câu chuyện này.
Dù việc đối tốt với tôi cũng vì khiến chị thấy thoải mái. Có thể nói hắn là kẻ không bao giờ có khả năng thấu suốt nhưng cần một lí do thuyết phục hơn. Tôi khóc vì còn chưa trả lời được câu hỏi loài người đến thời đại này (với sự di truyền những tinh túy và cơ hội lớn để tiếp xúc với tri thức) liệu đã đủ năng lực để dung hòa, để không tôn sùng tuyệt đối hay phủ định sạch trơn bất cứ thứ gì.
Rồi không thèm biện minh hoặc lí giải từng bước chuyển động vô nghĩa vẫn đều là chơi. Những kẻ bao che, đỡ tội cho chúng cũng không phải là người. Nói chung là tốn thời giờ.
Lúc hàng vắng teo ngồi rỗi mới là lúc bác buồn. Điều này khiến nội tại bạn càng bị tổn thương nặng nề. Không có kẻ sống sót, chỉ có kẻ nín thở được lâu nhất.
Thế là sáng xách xe đi rồi lẻn về nhà ngủ hoặc viết. Bỏ mặc chúng và rặn những ý nghĩ mới. Ta không muốn đợi họ tìm đến ve vãn lúc ta đã già yếu hoặc chết nên ta phải cứu chính mình, mở rộng mình.
Trong đầu óc bạn đầy rẫy những bức tường lửa. Điểm Anh thấp hơn thực lực. Chuyện này chả cần thanh minh làm gì.